Thứ Bảy, 19 tháng 1, 2013

Nói Chuyện tuyệt Thực - Nhật Thuận-Nguyễn Đăng Hòa


Trước mắt các bạn và tôi là hai cuốn sách: một là NẤU ĂN NGON - MÓN ĂN HẤP DẪN...và TUYỆT THƯC ĐI VỀ ĐÂU. Chắc bạn sẽ tò mò cầm cuốn Tuyệt Thực Đi Về Đâu, vì sách dạy nấu ăn ngon thì tràn ngập trên kệ sách đâu cũng thấy...và thường lũ đàn ông ngạo mạn, quen được chiều chuộng chúng ta thảy ngay cuốn nấu ăn cho vợ hay con gái...Phải không nào?

Tiếp theo Trương Văn Thông dẫn nhập về cái thực đạo, đệ nhất khoái v.v...trong bài viết dang dở của bạn ấy thì cũng có những phản biện, cũng của người xưa, rằng: "Bệnh tòng khẩu nhập - Họa tòng khẩu xuất" nôm na là bệnh do miệng mà vào và họa do miệng mà ra. Ngạn ngữ tây phương (ai nhớ nhắc giúp, cảm ơn) cũng có câu "Hàm răng là cái máy đào huyệt nhanh nhất" ý nói về chuyện ăn, ăn, ăn cho nhiều...để rồi chết. Chuyện phát phì, bệnh tật đủ thứ do ăn nhậu tràn lan trên phương tiện truyền thông rồi, ở đây miễn bình luận.

Vậy tôi nói chuyện tuyệt thực thay vì chuyện ăn nghen. Dĩ nhiên, tuyệt thực lâu ngày hoặc không đúng cách hay đói không có cái ăn thì cũng "nghẻo củ tỏi" giống nhau.

Nhân duyên có cuốn sách Tuyệt Thực Đi Về Đâu từ hè năm 1994 là chuyến thăm bạn Tuyết Ohsawa tại Saigon. Bạn tặng và hỏi tôi có biết tác giả Thái Khắc Lễ ở Đại học Huế không? Tôi chỉ cười trừ vì nghe thì nghe vậy chứ khi ông Lễ viết cuốn này vào năm 1961 thì mình còn học lớp ba tiểu học kia mà. Đem về Đà Nẵng lướt qua rồi bỏ tủ bám bụi.

Giờ là người thật việc thật:

Thời mới lập gia đình năm 1986, lại có duyên quen anh Lê Hoàng Thao, hiệu phó trường Phù Đỗng, chuyên ăn gạo lức, khi nào cũng nhăn nhăn nhó nhó kêu đau vì bị u loét vùng thượng vị...Vậy mà bẵng đi thời gian, thấy anh hồng hào, vui vẻ nói cười hỉ hả. Hỏi ra mới biết anh vừa trải qua 4 thất (dân nhập thất tính một thất là một tuần lễ) tuyệt thực chữa bệnh và sau đó chụp lại vết loét mờ hẳn. Ui cha...diệu kỳ hay nói hơn nữa là mầu nhiệm...với chỉ nhịn ăn và uống nước lọc...mà chửa được bệnh. Sau đó anh thực hành tiếp ba kỳ hè nữa và vết loét lành hẳn.

Nghe quá đã.

Tôi nghiền đi ngẫm lại cuốn sách và nhân duyên đến...ngay khi được rảnh trong thời gian hết hợp đồng với một công ty là thử chơi 1 thất. Được mà...mình chỉ bằng 1/4 của anh ta thôi chớ đâu nhiều.

Trước tiên là công tác tư tưởng cho nội tướng. Nghe rồi ủng hộ trong việc trợ giúp thời gian trước và sau khi nhịn ăn. Chúng tôi may mắn ở riêng, thêm cái không có con cái quấy quả nên có thuận tiện. Thời đó nhà ở trên một căn gác nhìn ra khoảng trời mây trắng bay chớ chưa có cao ốc vây bọc như bây giờ...Ô nhiễm tiếng ồn cũng không nhiều.

Từ một ngày ăn nhẹ bằng cháo gạo lức, qua ngày sau là uống nước cơm gạo lức. Ngày thứ ba trở lên là thuần nước lọc. 

Ui chao, ngày đầu còn ăn nhưng hơi đau khổ vì quen các món nhậu ngon nhức răng rồi, ngày thứ hai uống nước gạo lức thì bao tử cứ luôn cồn cào bất kỳ lúc nào...nhất là khi có mùi xào nấu đưa sang từ hàng xóm. Giác quan (nhãn, nhỉ, tỷ, thiệt, xúc) lúc nào cũng căng lên và trở nên nhạy bén vô kể xiết sau ngày thứ ba...và cảm giác đói cũng dần biến mất. Không còn đại tiện nữa. Hơi thở thúi um vì đang kỳ thanh lọc xả chất độc lâu nay tồn đọng trong cơ thể. Khó nhất là vượt qua 03 ngày đầu tiên.

Thời gian này tọa thiền là tuyệt thú nhất...nhắm mắt lại và nghe ngóng về mình...khám phá cái thằng tôi xem thử mình là ai, nó muốn gì, nó thương ai ghét ai vì sao và vì sao, vô kể xiết điều về cái TÔI VĨ ĐẠI mà lâu nay mình sống, hành xử vời kẻ khác mà không hề ý thức, v.v... Có người cũng thích đọc sách, nghe nhạc nghe kinh, đi dạo bộ...nhưng đúng nhất vẫn là vô vi không làm gì cả.

Dĩ nhiên nhìn vào gương soi buổi sáng thì thấy ngay một "con ma" đang lè lưỡi dọa nhìn mình với hai mắt trỏm lơ. Sụt ký là cái chắc...có mệt mỏi...nhưng đừng lo sợ vì chính lo sợ giết chết con người nhanh nhất.

Cũng qua được một thất...hơi thở bắt đầu thơm tho (theo bà xã bảo). Chơi thêm thất nữa...Được mà.

Rồi không cần biết thời gian trôi nhanh chậm nữa...cho đến khi bà xã nhắc ra thất vì e lo sợ cho cục cưng.

Trở lại uống nước gạo lứt, cháo lỏng (lúc này thấy muỗng cháo gạo lứt mới ngon làm sao...hơn hẳn các món Quán Bà Thôi nhiều), cơm gạo lứt thêm thất nữa là có thể trở lại ăn uống bình thường. Một số người có phúc duyên sẽ nhân đây ăn chay hay theo Ohsawa  gạo lứt luôn. Tôi thì không.

Lạ thay, lâu nay mình mang kính lão mà nay sao đọc font chữ nhỏ rí Kiến Thức Ngày Nay rõ mồn một. Các bạn bà xã đến thăm ai cũng khen da dẻ tươi nhuận sáng láng...có người còn sờ mó tay mình như sờ trẻ sơ sinh.

Có thay đổi chớ. Mình thì thử thanh lọc cơ thể chơi chứ chẳng chửa bênh gì và trong lục phủ ngủ tạng thì chẳng làm sao mà thấy được...mà sao thấy mình đúng như được "tái sinh"..các tế bào như được thay mới hoàn toàn. Khinh an nhẹ nhàng cứ ưa nhảy cà tưng ngoài đường như muốn bay lên.

Có một điều thấy số người quen bị các bệnh u, loét bao tử, ruột non, ruột già quả là linh nghiệm rõ ràng nhất...vì cứ ngẫm chỉ nước lạnh vào súc hệ thống tiêu hóa, không có đồ ăn làm lên men (thối!) thì lũ vi khuẩn sống bằng gì trong người của ta. Các bệnh khác chưa dám nói vì chưa có thống kê thử nghiệm riêng.

Có thêm một điều sau tuyệt thực là tiết thực...nếu không, ăn ngon miệng sau nhịn là phát phì ngay.

Viết lan man đến đây gõ bàn phím đã mỏi tay. Chỉ xin đưa ra đây một câu trong sách...tin hay không là tùy các bạn: TUYỆT THỰC LÀ MỘT PHƯƠNG PHÁP GIẢI PHẨU KHÔNG CẦN DAO MỔ.

Bạn nào cần nghiên cứu thêm cho biết hay áp dụng thì hãy tìm sách đọc thật kỹ trước. Còn nhiều điều bổ ích hơn bài viết lan man này nhiều lắm. Nếu không thấy TUYỆT THỰC ĐI VỀ ĐÂU của Thái Khắc Lễ trên quầy sách nữa thì Hòa tôi sẵn sàng cho mượn đọc...hoặc photocopy để dùng.

Chúc an lạc,
Nhật Thuận - Nguyễn Đăng Hòa



















2 nhận xét:

  1. bạn ơi bạn có thể cho minh xin số điện thoại được ko ạ. mình đang cần cuốn này lắm mà kiếm ko ra! bạn có thể nhá số dt qua cho mình 0989 562 499
    cảm ơn bạn nhiều lắm

    Trả lờiXóa