Tản mạn về…
Gặp lại Cha An-tôn Nguyễn
Trường Thăng tại Bệnh Viện K, Đà Nẵng.
Lâu quá về chốn An Ngãi cũng
phải hỏi thăm đường...dễ đã trên 20 năm qua rồi. Nhà Cô Ba với bao thân
tình…được ăn mít hấp nhân đậu xanh nhuyễn, quấn hành lá quanh múi mít như một
đặc sản của “văn hóa ẩm thực Việt Nam”, cùng bao thức ăn “quê kiểng” khác.
Những ngày tháng đi chơi cùng anh chị Thanh-Mai…lên rẫy anh Ba Tòng, Suối Mơ,
Bà Nà khi còn hoang sơ chưa mở đường…Xiết bao kỷ niệm…
…..
Tìm đến nơi ở của Cha cùng
anh Thụy, chó sủa rân, nhà vắng vẻ. Lúc sau mới có một người phụ nữ trọng tuổi (?) ra sân. Lũ chó bớt tiếng ồn. Thưa gửi…hỏi thăm…mới biết Cha đã nhập viện lần
thứ 9.
- Cha đang nằm ởTầng 10, Bệnh Viện K !!!
…..
Như linh cảm làm đêm 24 tháng
VI, 2014, bồn chồn khó ngủ…không nhớ bạn thân, hay “ai đó” làm cuộc sống mình
có khi hơi khá mệt mỏi; không nhớ người yêu cũ, không nhớ những “người đi qua
đời tôi”…không nhớ ai… vậy mà tự nhiên nhớ Cha Thăng…Một người nếu không lầm đã
khoảng ¼ thế kỷ chưa gặp lại. Kể từ buổi đầu diện kiến qua anh chị Thanh-Mai
sau khi nghe Cha mới đi Pháp về và đang là Cha Giáo Xứ Thanh Bình.
…..
Bãi Bụt, Đà Nẵng…ngày ấy còn
hoang sơ lắm. Hoàng hôn bên bếp lửa, được Cha chớp ảnh, món thịt thỏ cha nuôi
& qua tài chế biến của chị Thanh sao tuyệt vời quá…bên tiếng sóng biển rì
rào dưới kia, tiếng tí tách của củi lửa tự nhen nhóm, và những câu chuyện trao
đổi cùng nhau (mà có lẽ bây giờ không thể nào nhớ hết được chi tiết!). Chỉ gặp
Cha Thăng lần đầu như vậy đó.
…..
Rồi cuộc đời cứ dẫn dắt mỗi
người về mỗi chốn khác nhau. Sau này ít có dịp gặp và đi dã ngoại cùng anh chị
Thanh-Mai nữa. Thỉnh thoảng gặp nhau đâu đó…cứ mãi tiếc chuyện ngày xưa. Hỏi
thăm nhau, rồi về người này kẻ khác…rồi chia tay.
…..
Năm 2007, khi gia đình mua
nhà cách hai căn tính từ địa chỉ Nhà Giáo Xứ Thanh Bình, thì nghe Cha đã chuyển
vào Giáo Xứ Hội An ! Thì thôi. Cha kế nhiệm V.D. hình như khép kín. Nghe đâu
Cha đã đi học tập cải tạo 13 năm với chức vụ Tuyên úy gì đó cho Quân lực VNCH.
Không trách được…
Cây cối Cha Thăng trồng, nay
Cha kế nhiệm chặt phá cho “quang rạn”. Những “đồ chơi” của Cha Thăng, đến lúc
cũng không thể tồn tại trong khuôn viên nhà thờ, nhà xứ. Mình may mắn xin bọ
già được cái cối xay và một khối đá Thanh làm nền trụ cột nhà xưa…về làm kỷ
niệm. Cũng gọi là “thiên ân”.
…..
Lang thang thăm bạn bè Hội An
nhiều lần. Vậy mà có chi ngần ngại không ghé thăm Cha ở Nhà Thờ Hội An !!!
…..
Rồi nghe Cha bệnh K gì gì đó,
về nghỉ dưỡng ở Mỹ Khê. Tắm biển nhiều lần, vậy mà ngần ngại không tới tìm thăm
!!!
…..
Rồi nghe Cha về lại quê hương
An Ngãi. E bệnh tình đã không ổn…
…..
Như nhân duyên gặp gỡ, rồi
linh tính mách bảo…phải liên lạc với anh Thụy để gặp thăm Cha. Vì sao không
biết nữa. Quan hệ nhàn nhạt có chi đâu. Lại khác đạo. Vậy mà đêm nay khó ngủ và
cứ mãi nhớ về Cha.
…..
Tầng 10, Bệnh Viện K. Lên
thang máy sau mấy lần bảo vệ giúp chỉ đường. Đọc dòng chữ “Tạo Máu” bằng tiếng
nước ngoài. Ui chầu!!! Anh Thụy và mình không còn gì nói với nhau. Hết thuốc
chữa !!! Thôi thì bước tới…
…..
Cha đang ngồi ôm “người tình
mặt vuông” (lap-top). May thay người còn đồ chơi để “nghịch” cuối đời.
Anh Thụy gọi. Chào hỏi, tự
giới thiệu, Cha nhớ ngay hai vợ chồng “vô sinh” đã gặp ¼ thế kỷ trước. Phục lăn
phục lóc cho trí nhớ của Cha.
Gầy hơn, tóc thưa…nhưng vẫn
đôi mắt tinh anh ấy và giọng nói chuyện yêu đời quá đổi, sôi nổi, đầy tâm
huyết…như chưa từng là người lâm trọng bệnh. Cha kể về lịch sử lập làng An Ngãi
năm 1964, về kế hoạch tự túc-tự cấp nuôi trồng, về những thay đổi chóng mặt
hiện nay “khiến bản đồ không vẽ kịp”, về tượng Phật chùa Quang Minh, Hòa Khánh
ngồi ngắm núi lỡ Phước Tường, về tình trạng an sinh lương thực của Đà Nẵng nếu
không may xảy ra chiến tranh với Trung Quốc (!). Ui chầu ! Sao Cha sống tràn
trề, yêu Chúa, yêu đời, yêu người, yêu quê hương đến vậy… Mà sao Cha lại lâm trọng
bệnh !!! Tuổi Cha vẫn còn “quá trẻ”, còn có thể tiếp tục phụng vụ nhiều hơn nữa
mà !!!
…..
Được cho phép chụp ảnh chung
cùng Cha…dù camera cạn pin cũng có được một tấm. Mừng thay.
…..
Chia tay, bắt tay tay nhau
không muốn rời. Nhìn nhau và cảm ơn nhau đã thăm nhau và nghe nhau nói. Cửa
thang máy khép lại…và mình rưng rưng nước mắt. Biết còn gặp lại nhau không!!! ./-
Nhật Thuận – Nguyễn Đăng Hòa